Hà Nội ,20/10/2012.
Trên những con đường con đi qua từu hôm qua tới nay, hai bên vỉa hè
tràn ngập những tiệm hoa mini của các bạn sinh viên bày bán, không khí thật là
náo nhiệt . Những ngày này sao trong lòng con nhớ quê hương đến lạ lùng , nhớ
nhà, nhớ người thân … và nhất là mẹ của tôi. Không biết dạo này mẹ có khỏe
không? Mùa đông năm nào cũng vậy, gió mùa thổi về đến quê hương của tôi thì
cũng là khi mà mẹ bắt đầu những cơn ho vì viêm họng của mình ( mẹ tôi hay bị
viêm họng lắm!) . Mùa đông năm trước , con có người yêu , và nhờ người đó con
đã mang về tặng mẹ chiếc khăn len , mẹ thích lắm. Còn mùa đông năm nay con biết
có gì tặng cho mẹ đây?
20/10, những dịp thế này sao con thấy nhớ mẹ tha thiết
quá! Con muốn về bên cạnh mẹ ngay. Ngày thương mỗi lần con về , cả gia đình ta
đều bận bịu cả , đến tối mới ngồi ăn cơm chung với nhau, thế nên con không
thích về chút nào, nếu nhớ nhà quá con về qua một đêm con lại đi ngay . Không
nói ra nhưng con biết cả bố, cả mẹ của con đều tủi thân khi mà con lụi cụi lái
xe cả trăm cây số về chưa kịp nghỉ ngơi đã viện cớ này nọ rồi sáng hôm sau đi
ngay.
Nhân dịp này , dù muốn lắm nhưng
con không về được con xin gửi tới mẹ ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho mẹ
luôn khỏe mạnh , công tác tốt , sự nghiệp ngày càng phát triển. Chúc cho mẹ sớm hoàn thành khóa học của mình
để có thời gian nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần .
Con chúc cho mẹ luôn hạnh phúc, và là điểm tựa vững chắc cho gia đình ta
.
Forever, love Mom.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét