Yêu quá Hà Nội ơi!...............................
Quả thật đi qua những ngày mưa con người ta mới biết quý trọng
những ngày nắng , có được nếm trải những nỗi đau thì họ mới biết đồng cảm với
những người đang đau .
Có nhiều lúc , tôi ngẩng mặt lên trời và mong muốn được hét thật to : “ Ông ơi tôi
là ai bây giờ ? Và rồi sau này tôi sẽ là
ai?”
Tôi đang trong cái thế
tình yêu phụ bạc , tình bạn không sâu . Bạn bè không có ai hiểu là người hiểu tôi , bởi vì họ không nhìn vào
sâu thẳm con tim tôi , họ không biết rằng tôi rất yêu họ , không biết rằng tất
cả mục đích tôi muốn đạt được trong cuộc sống dùng làm gì? Họ cho rằng tôi sẽ
giữ nguyên cho bản thân tôi chăng? Nếu
như thế thì ý nghĩ của họ cũng thật nông cạn. Nhưng xét cho cùng với cuộc sống
hiện nay thường xảy đến ở mỗi người một
câu nói : “Bằng mặt mà không bằng lòng” Họ ghen tị với nhau từng li , từng tí để
rồi khi nhận ra mình làm thế cũng không
đem lại gì tốt đẹp hơn cũng đã muộn rồi.
Xã hội phát triển , đồng nghĩa với sự cạnh tranh cấp bậc ,
phân bua vị thế vậy nên con người ta dùng mọi thủ đoạn để đạt được những thứ mà
họ mong muốn ,dù sao đi nữa cũng xin
loài người chúng ta hãy chia sẻ rộng khắp hai chữ “ Yêu Thương” .
Có lăn xả vào nhịp sống tấp nập của xã hội ngoài kia , tôi mới thấy rằng kiếm được đồng tiền sao mà khó quá như vậy? Những lúc như thế tôi cảm thấy yêu thương bố
mẹ tôi nhiều hơn , những người cả đời đã “ một nắng hai sương” để tích cóp những
đồng tiền lẻ, những đồng tiền lẻ nó đã và đang nuôi sống tôi từng ngày . Có trải
qua những lúc như thế này tôi mới cảm thấy
thật kính trọng những con người có nhiều tiền , họ thật giỏi, trong họ luôn ẩn
chứa những sức sống mạnh mẽ , họ có thể đứng lên ngay sau khi vấp ngã và mỗi cú vấp ngã luôn là bước đà để họ ngày
một phát triển . Làm sao? Làm sao để tôi tìm được thứ sức mạnh như vậy? Làm sao
đây?............. Họ kiếm ra tiền bởi vì họ nhận thức được cuộc sống của họ cần
nó , họ biết mình cần bao nhiêu và họ biết cần làm gì để đem lại con số đó .
Tôi biết rằng mỗi con
người ta đều có cuộc sống riêng của họ ,
có số phận riêng mà ông trời đã trao cho khi họ ra đời làm “vốn sống”, tuy
nhiên muốn cho số vốn ấy lớn thì họ phải
biết vượt lên và làm chủ cuộc đời của mình , làm chủ số phận . Mọi người trên
các bước đường đi của họ , vô tình họ đã viết nên số phận cả một đời mình
. Đến đây sao tôi cảm thấy cái cụm từ “ Mảnh ghép cuộc đời” nó ý nghĩa đến vậy . Để
tạo ra một số phận thì chính chúng ta đã vẽ nên những mảnh ghép cho số phận của
riêng mình , từ điều này suy ra “ Chính chúng ta làm chủ cuộc đời và số phận
chúng ta , chỉ có chúng ta mà thôi” , bạn muốn nó tốt thì nó sẽ tốt , còn không
thì ngược lại.
Tôi đang sống với những hoài bão và đam mê của chính mình ,
tối đang tự tin viết nên số phận của chính tôi . Một số phận mà không ai có thể
dựng lên , làm chủ ngoài bản thân tôi . Tôi tin rằng sau này tôi vẫn sẽ mãn
nguyện với những mảnh ghép tôi đã vẽ lên.
Tôi tin vào câu văn “ Môi trường sống tạo
nên nhân tài” của nhà văn Sơn Tùng trong
tác phẩm Búp Sen Xanh . Như mọi người thường nói với nhau “ Con nhà tông không giống lông thì giống
cánh”. Tôi rất tin tưởng vào điều này . Một người cha , người mẹ muốn cho con mình sau này trở thành người có
ích cho xã hội, một người tài giỏi thì họ phải biết tạo cho con một môi trường
sống sao cho phù hợp , ắt hẳn mong muốn
đó sẽ thành hiện thực.
Ước mơ của tôi bây giờ là trở thành một người bán hàng thật
giỏi , và sau này sẽ là một nhà quản trị tài ba. Sẽ góp công xây dựng đất nược
giàu và đẹp hơn. Giúp cho con người sống với nhau có tình nghĩa hơn bằng mọi
cách.Tôi là người Việt Nam và tôi yêu đất nước quê hương của chính mình , nơi
mà tôi được sinh ra.




































