Em đang làm gì giờ này nhỉ?
Hà Nội , 22h30
Ban ngày em bắt đầu ra ngoài tới cơ quan lúc 6h45 đến 17h thì em về lại nhà. Sau đó em dọn dẹp và nấu ăn giúp đỡ mẹ. Sau bữa tối , ngoài những lúc xem tivi ra em còn làm gì?
Buổi tối đến anh không nhắn tin sớm vì anh nghĩ em cần thời gian cho gia đình của mình , thế nên thường thì anh để tới 22h anh mới sms cho em. Nhưng tại sao anh luôn phải chờ đợi , có khi anh chờ trong vô vọng.
Từ ngày anh thổ lộ tình cảm với em , em khác đi nhiều quá! Tại vì sao em không trò chuyện gần gũi anh như trước kia? Em đang cố tránh né anh phải không?
Anh sống xa em , nhưng anh luôn hướng về nơi có em , về nơi mà em đang sinh sống và làm việc. Khi anh được nghỉ , anh chỉ muốn bắt xe và chạy về ngay để được nhìn thấy em cho thỏa nỗi nhớ mong đêm ngày này. Anh yêu em!
Mình đều trưởng thành rồi mà em! Vậy hà cớ gì mình yêu nhau, nhưng em không thể chia sẻ mọi thứ với anh? Hay tại bởi em đang sống cùng với gia đình của mình, một gia đình luôn quan tâm chăm sóc cho nhau hàng ngày thế nên anh hoàn toàn thừa thãi.
Anh tới để mang đi những nỗi buồn của em cơ mà! Nhưng tại sao em còn thờ ơ với anh?
Ở nơi đó , vui vẻ em nhé! Nơi này anh luôn nhớ về em!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét